Tìm kiếm Blog này

Trang

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

Bài Dự Thi Các Bạn Đoạt Giải nhân dịp 20/10/2013

Má !

      Má nó là chị cả trong gia đình 7 chị em, lúc ông bà ngoại nó mất vì bệnh tật cậu út nó mới tròn 1 tuổi. nheo nhóc một bầy em, mẹ nó gồng lưng lên quán xuyến hết trong ngoài, làm đủ mọi việc kiếm tiền, từ buôn gạo đến tráng bánh gạo, nhà ở Chợ Cũ nên má cũng rành kinh doanh. Làm ăn dành dụm, tích cóp từng đồng, ai cũng thương. Thương thì thương chứ thời đói khổ mà, ai giúp được gì nhiều đâu, hàng xóm họ hàng tốt bụng cùng lắm là cho vài lon gạo, ít bộ quần áo cũ. Nghe má nó nằm kể khổ, nó tưởng tượng tới bài hát chị tôi của nhạc sĩ gì nó quên rồi, tự nhiên nó cười nghĩ cũng may là “chị tôi” vẫn có chồng, không giống y như lời bài hát đó, cũng may...

      Lấy chồng và làm dâu trên Quế phong, má nó bị mang tiếng “dân chợ”, mọi người nhìn vào người bỉa môi, người chỉ trỏ: “chô cha! 2 gò má cao ri tướng ni sát chồng chứ k phải thường mô nghe.” Má nó nghe, im lặng, lặng lẽ gạt nước mắt.
      Nếu hồi đó mà mọi người biết đến siêu nhân chắc má nó sẽ được gọi là nữ siêu nhân quá. Lấy chồng gánh vác giang sơn nhà chồng, má nó có than khổ đâu, ba nó tội, thật thà như đếm nên thành ra không giỏi quán xuyến và lo lắng bằng má, má quyết định mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Má nó cũng chỉ là đàn bà, cũng mong được chở che, ai muốn mình làm trụ cột đâu. Lâu thành quen, ba nó thậm chí đám giỗ mà cũng không biết dọn bao nhiêu dĩa xôi, má nó dọn bao nhiêu thì thắp hương vái lạy cúng thế thôi! Không quan tâm gì sất cho khỏe. nó nghĩ mà thương má thêm.
     Cưới nhau 2 năm thì nó ra đời, ôi cái thời chưa có điện đó, nó được sinh ra trong bóng đèn dầu mờ mờ ảo ảo năm 1992 trời gió lớn, mụ đỡ đẻ tới nơi thì nó lọt ra rồi, nhìn nó xong, bà cố nó và bà đỡ nhìn nhau rớt nước mắt. nó bị khuyết tật ở môi…
Nó khóc ngằn ngặt suốt ngày, má nó vừa dỗ vừa khóc theo con, cứ vài ngày lại đi trạm xá vì sốt, ho. Nó làm khổ má nó nhiều, họ hàng bên nội nhìn vào người ái ngại người xót xa, chắc má nó khổ tâm lắm. Nó được 15 tháng tuổi thì má nó với dì nó ẵm bồng bế nó ra thành phố vá môi cho nó. Nghe má nó kể lúc nhập viện bác sĩ hỏi bố nó đâu sao không thấy, má nó kêu có chuyện bận, chứ trong lòng thì cũng tuổi thân, chắc là má nó cũng cần có chồng bên cạnh lúc này lắm.   
      Nó càng lớn, má nó càng bệnh nặng thêm, những bệnh được tính bằng số lượng lẫn độ nặng. Toàn những bệnh mà nó nghĩ chắc vì nó nên má nó mới bị, 40 tuổi, má nó đã cắt hết buồng trứng thứ nhất rồi thứ 2, vì u nang, rồi u xơ tử cung. Đau khớp rồi đau tim, đau thần kinh tiền đình rồi u mỡ.. Theo thời gian, má nó trở thành trung tâm đau ốm của xóm, không ai xa lạ gì khi nghe tới tên bà Thu- người chuyên gia xỉu khi đang làm đồng, tháng nào cũng ôm từ bệnh viện một đống thuốc, canxi và vitamin bổ thần kinh. Nó quen rồi. Hồi nhỏ nó hay khóc khi thấy ba cõng má từ ngoài đám sắn về, xoa tay chân bằng dầu nóng, nhìn mặt má nó như người đã chết, lạnh ngắt, xanh xao, không cử động, nó sợ lắm. Rồi thì chuyện xảy ra thường xuyên hơn, nó bớt sợ hơn vì biết mỗi lần như vậy má nó đều tỉnh lại, thế mà nó vẫn cứ lo, nếu một ngày nào đó, má nó không tỉnh lại nữa, lúc đó nó sẽ như thế nào, nó sẽ khóc hay là ngất xỉu như cô Năm nó khóc cho ông nội nó không nữa.. Nó nghĩ tới đó rồi lắc lắc cái đầu như không muốn điều đó xảy ra dù là trong suy nghĩ. May là sau này má nó đỡ đau hơn, tuy còn yếu và không làm việc nặng được nhưng dù sao đối với nó như thế cũng tốt rồi, dẫu sao như thế cũng khiến nó cảm thấy bớt lo lắng và chuyên tâm vào chuyện học hành.
     Nó ngoan nhất nhà, học siêng và không cãi lại ba má nó bất cứ chuyện gì. Ngược lại, em nó là đứa ngỗ nghịch nhất xóm, không! nhất xã mới đúng. Khi lên lớp 6, em nó đã biết hút thuốc, biết ăn cắp vặt, và biết làm những việc khiến má nó phải khóc. Nó đã từng nói rằng, nếu có ai làm cho má nó buồn thì nó sẽ không tha cho người đó, oái ăm thay, người đó ở trong nhà nó. Nó nhớ như in những lần nó mượn xe hàng xóm  chở má nó đi gặp cô giáo chủ nhiệm nghe mắng, bữa thì gặp thầy hiệu trưởng để xin cho nó không bị nghỉ học, hay tới nhà người ta mất tiền để xin lỗi mong họ đừng đưa em nó ra vòng luật pháp. mỗi lần như vậy nó xót xa, thấy nhục nhã và tủi hổ thay cho má. Má nó có dạy nó hay em nó làm những việc thế đâu, nó bực lắm nhưng mọi nỗ lực của nó đều vô vọng, không khí gia đình nó trở nên nặng nề hơn, khi đi học ngoài thành phố, nó chẳng muốn về nhà nữa, những cuộc cãi vã khiến nó mệt mỏi hơn bao giờ hết, nó chỉ về nhà năm vài lần do xa nhà và cũng vì nguyên nhân đó. Có lần má nó hỏi : “sao con ít về quê rứa, mi không  nhớ má mi à”. Nó k nói, cúi đầu, má nó nói luôn, câu nói nó vẫn nhớ đến bây giờ: “Mi đi miết cũng không muốn về nhà, rứa còn tau ở nhà miết thì rang? Chuyện gì cũng tau đứng ra gánh, lưng tau còng rồi, Không biết khi mô sẽ chết, tau mà chết thì chị em bây sẽ sống với dì ghẻ như ba mi hồi xưa thôi, giờ tau không sợ khổ nữa, chỉ sợ sướng thôi, vì tau đã khổ nhiều rồi. Tau chỉ lo cho tụi bây thôi, không thì tau theo ông bà ngoại mi rồi”. Nó khóc, khóc tức tưởi như đứa con nít bị lạc đường.Thế rồi nó vẫn ít khi về nhà.
     Sau khi ra trường nó được nhận vào làm ở một công ty với mức lương đủ nuôi bản thân. Nhưng công việc áp lực và con người sống với nhau quá vô tình, nó thấy lạt lõng, chẳng ai yêu thương nó thật lòng, mọi người chỉ nhìn vào ví tiền nguời kia mà đối xử. Nó mệt mỏi, nó nghĩ tới má nó, nghĩ tới những ngày êm đềm sống bên má, những lúc má chải tóc ngoài hiên; hay những lúc nó với má nó kể chuyện tỉ tê cả đêm khiến ba nó phải lên tiếng thì mới chịu ngủ. Nghĩ lại những lúc má nó mắng nó té tát vì cái tội đi tắm sông mà k xin phép, để má nó đi tìm còn dể chịu hơn là cái nhăn mặt nhíu mày của sếp. Nó quyết định xin nghỉ phép để về quê thăm má.

     Căn nhà nó vẫn thế, lối đi vào nhà vẫn thế chỉ có cỏ lên hơi nhiều, nó hơi ngạc nhiên vì má nó vốn tính cẩn thận và sạch sẽ, không thể để nhà cửa thế được. có dự cảm không tốt, nó lao vào nhà, những gì nó thấy khiến chân nó ngã quỵ: Má nó nằm trên giường với tô cháo trắng bên cạnh. Nó nghe lùng bùng lỗ tai khi nghe ba nói má bị ung thư vú, di căn sau những lần mổ u mỡ, u xơ, bác sĩ cho điều trị ở nhà. Nó quỳ bên cạnh giường, gào lên: “Má bị như thế này sao không nói cho con biết?” . Má cười, nụ cười nhăn nhó: “Nói chi cho bây lo chứ được gì đâu, má mi không sao hết, tau quen rồi.” Ừ nhỉ, má nó quen rồi, quen với sự đau đớn, quen với cực nhọc, quen với vất vả và quen việc chịu đựng rồi.. Nó nghĩ sao cuộc đời má khổ thế, không lúc nào hạnh phúc, chỉ toàn là hy sinh và khổ cực, má nó đã nợ ai từ kiếp trước nên kiếp này phải trả nhiều như vậy?
      Nó chưa làm gì được  cho má nó nên không muốn mất má ngay lúc này, không thể! Má  phải mạnh mẽ lên, phải cố lên nghe má. Nó ôm má nó khóc rưng rức. Có lẽ nó sẽ nghỉ làm luôn để ở nhà chăm sóc má, nó phải dũng cảm lên, nó không được mất lòng tin. Nó nhìn má cười nói: “Chắc phải dọn lại cái ngõ rồi má ạ, cỏ lên nhiều rồi, mà nhà mình còn gì ăn không, con đói quá nè!”

     Khói bếp lại bay lên trên nền trời chiều mát mẻ, nó thấy yên bình lạ, nước mắt rơi xuống kẽ môi sức của nó. Nó thổi phù phù vào bếp để nhóm lửa.

 Lửa cháy yếu quá, chắc củi bị ướt rồi. Hy vọng mai nắng, nó sẽ đem củi ra phơi..



1 nhận xét:

  1. Bài viết của ai vậy ad, ít nhất phải để tên tác giả chứ nhỉ

    Trả lờiXóa